Khắp mọi nơi, người ta chỉ nhìn thấy cát và những loại cây
cỏ khô cứng. Nhiều loại động vật sống trên sa mạc, dù có phải di xa hàng trăm
dặm cũng không dễ tìm được một ít nước để uống.
Buổi
sáng, khi những cơn gió sa mạc bắt đầu thổi, người ta hầu như không còn gặp
một con vật nào lang thang trên vùng cát nóng. Chúng đã tìm một nơi ẩn nấp để
tránh cái nắng gay gắt ban ngày. Để rồi khi đêm xuống, cuộc sống trên sa mạc
lại trở nên nhộn nhịp hẳn lên, khi nhiệt độ hạ xuống. Lúc này, người ta có thể
nhìn thấy những con rùa nặng nề di chuyển đi tìm thức ăn. Đó đây, những con
chuột nhảy, thằn lằn rời khỏi nơi chú ẩn của mình chạy nhảy khắp nơi... Thế
nhưng, biết tim đâu ra nước uống để có thể sống sót trên vùng sa mạc khô cằn
này? May thay, tất cả những loài động vật trên hành tinh này, kể cả con người
đều có cách để làm ra nước. Khi cơ thể động vật làm việc, các tế bào trong cơ
thể sẽ đốt cháy “Cacbohydrate” và mỡ tạo ra hai chất là nước và Cacbon dioxide
(CO2). Đối với con người, lượng nước được tạo ra trong quá trình này không đủ
để cung cấp cho cơ thể. Nhưgn đối với một số loài, đây là cách để cung cấp nước
cho cơ thể.

Lạc đà tích mỡ ở bướu của chúng
Cơ thể động vật rất khó dự trữ nước, nhưng dự trữ mỡ lại khá
dễ dàng. Lạc đà tích mỡ trong bướu, chuột nhảy và lằn lằn tich mở ở đuôi. Đặc
biệt là loài cừu đuôi to có thể trữ được rất nhiều mỡ trong đuôi của chúng.
Lạc đà có thể trữ được từ 110 đến 120 kg mỡ, cừu đuôi to có thể trữ từ 10 đến
11kg mỡ. Chính nhờ vậy, người ta vẫn thấy lạc đà sau khi ăn cỏ khô trong 15
ngày có thể sống và hoạt động bình thường suốt 45 ngày mà chẳng cần ăn uống
gì thêm.
Bên cạnh
đó, động vật còn có những cách độc đáo để tạo nguồn nước cho cơ thể. Loài chuột
nhảy Bettong sống trên vùng hoang mạc khô cằn ở Úc có thể tìm ra nước từ trung
đất. Chúng tìm những hạt cây khô mang về bỏ vào các hố đất sâu. Chỉ cần trong
hố đất có một ít nước, hạt cây sẽ hút vào ngay. Chuột nhảy không bao giờ ăn
hạt cây khô. Chúng đợi cho những hạt cây này hút đầy nước rồi mới bắt đầu lấy
lên ăn.
Loài
thằn lằn gai (Moloch) cung sống ở sa mạc Úc lại có cách lấy nước nuôi cơ thể
độc đáo hơn. Chúng lấy nước từ không khí. Toàn bộ cơ thể thằn lằn gai được bao
phủ bởi ụ cứng và gai nhọn. Những thứ này không chỉ giúp cho chúng tự vệ mà
còn để làm một việc rất quan trọng không kém là lấy nước từ không khí nuôi cơ
thể. Trên lớp da cứng của chúng có vô số lỗ nhỏ li ti nằm giữa những hàng gai.
Chỉ cần một giọt nước đọng trên mình thằn lằn, nó sẽ bị thấm vào da ngay. Những
lỗ nhỏ li ti này được sắp xếp sao cho nước chỉ có thể thấm vào da và chảy về
phía đầu. Mạng mao dẫn sẽ đón nước vào hai túi đa xốp, nhỏ, nằm trong hộc miệng.
Khi đó thằn lằn gai Moloch sẽ uống nước dễ dàng.
Còn loài bướm ở sa mạc thì sao? Để có thể tồn tại được ở nơi
hoang mạc, chúng thường bay quanh những vũng nước và hoa dại mọc. Nhiều loài
còn uống cả nước phân động vật.
(dịch bởi NNH)