“Đá sinh ra trước con người và vẫn tồn tại khi con người mất
đi” (Einstein). Do đó, dấu ấn của nó rất sâu đậm với tâm hồn con người. Ngay
từ khi con người bắt đầu sinh hoạt trên trái đất, bắt đầu sử dụng các công cụ
thô sơ nhất, họ đã “nghiên cứu” một vật chất dồi dào nhưng kỳ lạ, đó là đá (tem
1). Từ dạng vật chất này, họ đã gửi trọn vẹn một nền văn hoá vĩ đại về sau.
Chính những mảnh đá lửa cứng nhọn, những mảnh xương dễ mài dũa, người tiền sử
đã sử dụng làm công cụ săn bắn, sinh hoạt trong đời sống của mình rất hữu hiệu.
Họ còn dắt díu nhau đến hang động bằng đá để làm nơi an cư và sịnh sống. Cũng
chính từ đây, họ dùng đá là một chất liệu tốt nhất để lưu trữ những giá trị
văn hoá lịch sử của thời đại...

Đá như là một nhân chứng lịch sử. Trước những hoá thạch cách
đây từ rất lâu đời, đá có thể cho chúng ta biết sự tiến hóa của sinh vật theo
từng lớp hiện lên trên hoá thạch, nó lý giải những câu hỏi hàng nghìn năm trước
về sự phát triển của trái đất... Đá cũng là một vật chứng, người ta có thể tìm
thấy những di chỉ văn hoá độc đáo của nhân loại. Chính những hình vẽ thô sơ
được khắc trên đá từ nghìn xưa (tem 2) đã trở thành một nguồn tư liệu hình tượng
rất quan trọng trong nghiên cứu xã hội, tư tưởng triết học, tôn giáo... Đặc
biệt là những văn tự được khắc trên bia đá (tem 3) đã để lại dấu ấn lịch sử
không thể phai mờ. Người ta có thể thưởng thức được những chữ tượng hình cổ
đại (tem 4). Từ đó chúng ta có thể “giải mã” và đọc được lịch sử phát triển
của tư tưởng, cũng như những truyền thuyết, truyện thần thoại... mà tiền nhân
muốn gửi gắm.
Đá còn là một trong những tác nhân tạo nên những công trình
vĩ đại của nhân loại. Hai di chỉ vĩ đại của văn hoá được xây dựng từ đất đá
đó là Kim tự tháp (tem 5) và Vạn lý trường thành (tem 6) đã chứng minh điều
đó. Kim tự tháp là di sản văn hoá số một của loài người, chúng gồm những khối
đá huyền bí dùng làm ngôi mộ cho vua. Còn Vạn lý trường thành được làm bằng
đá hoa cương đủ loại, từ đá tảng đến đá mãnh vỡ, chẻ thành khối vuông vức xếp
chồng lên nhau, tất cả tạo nên sự chắc chắn hoàn hảo.
Người xưa, không chỉ dừng ở đó mà họ còn sử dụng đá như một
chất liệu nghệ thuật. Đã có không biết bao nhiêu tượng đá khổng lồ, vĩ đại được
điêu khắc trở thành những tác phẩm tuyệt tác, từ việc điêu khắc trên mặt đá
cho đến điêu khắc tượng rời bằng đá, như : Tượng nhân sư ở Ai Cập (tem 7), đài
tưởng niệm 4 vị tổng thống Mỹ sừng sững trên vách núi Rushmore ở Mỹ (tem 8)...
Độc đáo hơn, họ còn dùng đá tạo ra âm thanh, để nghe nhạc đá, để biểu lộ tâm
hồn. Công cụ văn hoá độc đáo này được tìm thấy ở nước ta đó là đàn đá (tem 9),
nó gồm những tảng đá được các nghệ nhân sớm phát hiện ra tính âm học của chúng
và chế tác thành bộ đàn.

Nhờ trí tuệ sáng tạo của con người mà đá có hồn, nhờ sự cố
chấp mà hình tướng của nó được mệnh danh như : núi Két, núi Tượng, Hòn Phụ tử
(tem 10)... Các phương cách đặt tên như vậy phản ánh được người xưa đã quan
tâm đến hình dáng núi đồi và đặc điểm tạo hình của đá. Đó cũng là cơ sở cho
thú chơi tao nhã sau này - thú chơi đá (ngoạn thạch). Nó tích hợp các bộ môn
khác để tạo nhiều dạng thức văn hoá - nghệ thuật phong phú (tem 11).
Đá để lại di chỉ văn hoá ở mọi thời, ở khắp nơi, từ cái thô
thiển nhất là mảnh đá lửa đến cái tinh vi nhất những viên đá quý (tem 12) được
tinh chế và trau chuốt, nó đánh dấu một sức lao động không nhỏ của con người,
vừa mang tính khoa học và nghệ thuật.
Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được đây đó mà không thể nào
nói hết được những giá trị trường tồn mà đá mang lại.Bởi lẽ nó tồn tại ở khắp
mọi nơi, mọi lúc, trong từng ngõ nghách của đời sống văn hoá xã hội, cả trong
tâm thức, trong niềm tin tôn giáo... Và thú vị thay, chính những con tem nhỏ
bé mà kỳ diệu đã chuyển tải và sâu chuỗi được những giá trị văn hoá của đá.
(Tạp chí tem số 66)