Năm 2003, Võ Lương Nhi có một dấu ấn: Là đồng tác
giả bộ tem chính thức về SEA Games 22 (phần 4 mẫu tem).

Thời đại vi tính, vẽ tem hẳn cũng "ngon"
hơn ngày xưa - phải cắm mặt tỉa tót trên khuôn giấy rộng vài xăngti?
Đành rằng bây giờ sáng tác bằng đồ hoạ vi tính có phần
thuận lợi hơn, nhưng nó chỉ đỡ cho một phần trong phác thảo, bố cục.
Còn dù gì, cuối cùng vẫn phải dùng tay để chuốt, mới mềm mại được...
Thế còn mẫu tem SEA Games 22?
Lúc đầu, kế hoạch làm bộ tem này được giao cho 2 hoạ
sĩ thực hiện. Nhưng hội đồng duyệt (thường gồm đại diện Hội Mỹ thuật
VN, Hội Sử học VN, Cty tem và đại diện của đối tượng được thể hiện trên
tem - mà ở mẫu này là đại diện của UBTDTT) chưa thông qua, nên tôi được
giao làm tiếp. Mẫu được chọn gồm bloc do chị Tường Liên thiết kế và
tôi với 4 mẫu tem, thể hiện hình tượng có liên quan các môn thể thao
có khả năng VN đạt thành tích cao ở SEA Games lần này, gồm bóng đá,
điền kinh, bơi thuyền và vật tự do. Chúng tôi rất mừng vì được hội đồng
duyệt đánh giá "mẫu đã toát lên không khí sôi động, hào hứng của
sự kiện".
Hẳn bộ tem được nhuận bút cao?
Nói ra chắc không ai tin, nhưng các hoạ sĩ vẽ tem chúng tôi chưa bao
giờ biết tới từ nhuận bút. Theo thông lệ, mẫu tem được in, chúng tôi
mới có đủ lương. Còn nếu mẫu tem không được chọn, dù phác thảo lọt tới
vòng cuối, cũng chỉ được ăn 20% tháng lương đó.
Kiếm sống nhọc nhằn. Sự nổi tiếng nếu có cũng khó ai biết mặt. Vậy
mà chị cùng các đồng nghiệp vẫn miệt mài?
Đã là nghiệp thì biết làm sao? Nhưng cũng vui vì những con tem - mang
những thông điệp nhỏ, do chúng tôi sáng tác, lại có dịp bay tới nhiều
phương trời, nối những cung bậc tình cảm...
Thực tế cho thấy, tem quốc tế được thiết kế rất hấp
dẫn và tem VN vẫn còn khoảng cách. Giới nghề các chị nhìn nhận việc
đó ra sao?
Rõ ràng tem VN còn yếu. Sự yếu đó thể hiện ở một số
mặt: Khuôn khổ tem còn gò bó (VN không tem hình tam giác); mẫu vẽ dù
công phu, đẹp, nhưng nếu đưa in đảm bảo kỹ thuật thì đòi hỏi chi phí
cao, nên không thể; quan niệm của hội đồng duyệt còn chưa đồng nhất.
Làm việc ở Cty tem, có phải như vậy là tìm sự ổn định trong công việc
- yếu tố có vẻ không hợp lắm với ý thích sáng tạo của hoạ sĩ...?
Tôi học chuyên ngành đồ hoạ. Sau khi ra trường về làm
công việc vẽ bản đồ ở một cơ quan khác. Thời đó, thiết bị vẽ rất thiếu
thốn và công việc cũng hơi tẻ, nên tôi xin chuyển...
Trong gia đình, chị làm "tướng" hay làm "tá"?
 |
Lương Nhi và các con |
Chúng tôi bình đẳng. Với tôi, công việc lúc nào cũng
bận như có... con mọn. Nên việc nhà nhiều lúc phải cậy nhờ chồng, con
trai lớn (đang học lớp 10). Được cái, ông xã (hiện làm ở Văn phòng đại
diện Ngân hàng Thế giới tại VN) cũng là người khéo tay, nên đỡ đần nội
trợ khá. Anh ấy tắm cho Tép (tên gọi ở nhà của con gái tôi) khá dẻo
tay, nên tôi rất yên tâm. Những lúc tôi bí tư liệu (tìm tư liệu làm
tem rất khó, chứ không như nhiều người tưởng...), anh ấy còn sục tìm
hộ, thương vợ ra phết.
Mong ước của Nhi lúc này?
Thèm vẽ tranh khổ lớn. Nhưng cái nghiệp cứ bắt mình
"cắm" mặt vào tranh khổ nhỏ như... con tem. Oái oăm không?
LTS: Tuy có hơi thất vọng về bộ Đăk Lắk
của chị nhưng mọi người vẫn luôn mong chờ nhưng con tem về động vật
của chị. Nhất là sắp tới chị sẽ vẽ bộ Cày Vằn - WWF
Lao động